- Không! em rảnh. Vậy thì hẹn gặp anh 5 rưỡi chiều, ở “Xưa”, giờ đó em mới tan lớp.
- Ừ, cũng được, vậy hẹn gặp lại em!
- Tạm biệt anh!
Phương cúp điện thoại, đầu óc rối bời. Quả thực cô đã từng suy nghĩ đến việc sẽ gặp lại Hoàng lần nữa, nhưng không ngờ anh lại chủ động hẹn gặp cô. Cô nên nói gì đây? Một mối tình cũ mà đến giờ cô vẫn chưa quên, khúc mắc và mâu thuẫn giữa họ đứt đoạn khi đó vẫn chưa được giải đáp. Và bây giờ thì, cô lại trong vai người yêu của em trai anh. Cảm giác đó, cô hoàn toàn hiểu. Mặc dù cô đã hạ quyết tâm sẽ xây một ranh giới giữa cô và anh, nhưng nghĩ mãi cô vẫn không làm được.
Cô thấy có lỗi với Hải, nhưng trước tình cảm thì cảm giác có lỗi đơn thuần không thể chiến thắng nổi cảm xúc.
Kết thúc giờ học chuyên ngành nhàm chán, Phương vẫn trong trạng thái suy tư và mông lung về cuộc điện thoại trưa nay, và cả cuộc hẹn gặp sắp tới. Những gì cô đang nghĩ trong đầu cứ rối mòng mòng, không chắc khi gặp Hoàng cô có thể mở miệng. Chợt chuông điện thoại reo trong túi xách. Là Hải.
- Cô bé! Anh đã nói hôm nay tan học sẽ đến đón em.
Tiếng Hải ở đầu dây bên kia đượm ý cười, và thật dịu dàng. Phương chợt nhớ đến giao hẹn của hai người, và cả cuộc hẹn gặp với tình đầu một cách bất đắc dĩ kia.
- Đương nhiên em nhớ rồi, nhưng mà hôm nay em phải ở lại trường có chút việc. Hay là để ngày mai anh nhé?
Phương nói dối. Chợt ngẩn người. Cô đang nói dối một cách rất trơn tru, nói dối để hủy cái hẹn đã giao ước với người yêu hiện tại, chỉ để gặp gỡ người CŨ.
- Ừm… - Hải ậm ừ, giọng nói pha chút ngạc nhiên lẫn tiếc nuối – Vậy thì sáng mai anh đón em.
- Được, mai gặp lại anh!
- Ừ, mai gặp!
Buông điện thoại, Hải thẫn thờ nhìn bóng cô gái đang đờ đẫn lấy xe đi ra cổng. Anh vốn định chia sẻ một điều bất ngờ đặc biệt cho cô. Nhưng, cô lại nói dối anh. Nhìn bóng dáng thất thần của cô, chắc hẳn phải xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Vậy mà cô đã giấu anh.
“Chắc hẳn cô ấy gặp chuyện gì”, Hải nghĩ thầm, sau đó anh lặng lẽ phóng xe đi theo Phương theo bản năng. Dù cô có xảy ra chuyện gì, với tư cách là bạn trai, anh cũng có quyền biết và san sẻ cùng cô. Nhất là anh không yên tâm việc cô cứ để hồn vía đi đâu khi chạy xe ngoài đường. Rất nguy hiểm!
***
Café Xưa
Một bản nhạc Jazz êm ả đang trôi đi từ chiếc loa ở góc quán. Hoàng lấy tay rờ vào viền tách café bằng sứ trắng muốt, mắt đăm chiêu nhìn theo vệt nắng nhàn nhạt, đỏ quạch hất xuống chiếc bàn gỗ đựng vài cái ly tách kiểu cổ thêm nữa là vỏ một chiếc máy ảnh cơ từ vài thập niên trước. Mùi hoa dành dành thơm mát hòa cùng hương trà ướp hoa bưởi, lẫn trong vị café đặc quánh của buổi chiều muộn. Phố phường ồn ã ngoài kia dường như chẳng liên quan gì tới khung cảnh quán café này, trước nay vẫn vậy.
Khách vắng. Có lẽ trong thời buổi hàng quán mọc lên đầy rẫy, thì các quán café được mở ra nhan nhản cũng chẳng phải là cây hái ra tiền như những năm về trước được nữa. Café Xưa cũng vắng như chính cái dáng vẻ bên ngoài của nó vậy, với cái địa thế khó nhận biết mặc dù nằm trên mặt đường, đi xe máy thường dễ dàng lướt qua. Ấy vậy mà bấy nhiêu thời gian, quánvẫn không thay đổi, cũng không đến nỗi sập tiệm, đóng cửa. Phong cách đặc trưng và mùi hương đặc trưng vẫn được duy trì như cái nếp vốn sinh ra đã có.
Đâu phải tất cả mọi thứ đều chịu thua cuộc trước lẽ đời vô thường đâu?
Chí ít, như quán café này. Chí ít, như chị chủ quán nhàn tản ngồi xem tạp chí phía sau quầy thu ngân này. Chí ít, như Hoàng. À không, Hoàng thì không thể tính vào. Vì Hoàng và cô gái mà anh yêu, trước đây rất lâu đã từng chịu thua cuộc. Và kết quả là họ đã lạc mất nhau. Sau khi gặp lại chỉ là một hoàn cảnh trớ trêu, với những cảm xúc trớ trêu cứ len lỏi không ngừng vào tâm trạng đã quá đỗi phức tạp.
Tiếng chuông gió leng keng. Và âm thanh của phố phường vọng vào từ bên ngoài đã cắt đứt chuỗi suy nghĩ lan man cùng với chất đặc sánh yên tĩnh bên trong quán café. Hoàng ngẩng đầu lên nhìn, là Phương. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro và chiếc quần bò vén gấu đơn giản, mái tóc óng mượt lòa xòa thường ngày được cột lên trên đỉnh đầu bằng một sợi dây xanh chấm bi rất đáng yêu. So với hình ảnh khi xưa, Phương chẳng khác gì mấy. Chỉ là cái ánh mắt hơi trầm tĩnh của một sinh viên năm cuối Đại học có khác đi vài phần so với ánh mắt lanh lợi của cô học sinh cấp 3 thuở nào. Hoàng cảm thấy hơi hẫng. Phương và anh đã không gặp nhau 5 năm rồi.