4. Vừa vào đến cửa Ly bắt gặp cái nhìn như trách móc của Vũ. Anh không nói không rằng, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô và những tiếng thoát ra gần như cố gắng kìm nén một cơn tức giận.
- Ai đấy? Sao không về với anh? Em lờ anh đi để đi với thằng đó có phải không?
Chỉ vừa cởi bỏ vẻ mệt mỏi thì Ly ngay lập tức thấy mình phải hứng chịu gấp nhiều lần hơn thế. Ngay lúc này cô gái cảm thấy yếu đuối đến mức có thể bật khóc, chỉ muốn khóc òa lên để được dỗ dành, để được an ủi. Chẳng biết từ khi nào anh người yêu có quyền ghen tuông một cách hung tợn như thế. Hễ đi về muộn và không nghe điện thoại thì thể nào cũng có chuyện. Ly nghe những cảm xúc không tên vỡ òa ra, nhưng cô gái vẫn cố nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
- Bạn cũ của em, lâu lắm em mới gặp lại, bọn em chỉ đi chơi ngày hôm nay thôi.
Vũ quay đi, ánh mắt nghiêm nghị hằn lên từng tia giận giữ. Anh chàng chào mẹ Ly ra về và bỏ mặc Ly với cái nhìn hằn học. Khi người yêu ra khỏi cửa, Ly chạy vùng lên phòng riêng để khóc, nước mắt khô, nước mắt không thể rơi nổi, những tiếng nấc nghẹn… Đau khổ đến đắng lòng…
- Thằng Vũ vừa qua hỏi mẹ về chuyện đám cưới. Con xem… ý con thế nào?
Mẹ đứng ngoài cửa gõ ba tiếng và nói vọng vào trong, Ly cố gắng để lấy lại giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi trả lời.
- Chuyện đó để từ từ tính đã ạ, con sẽ nói chuyện với anh Vũ sau.
Bên ngoài cánh cửa gỗ, mẹ Ly nén một nhịp thở dài. Đêm đi qua trầm lặng, những giọt nước mắt tràn nơi khóe mi người làm mẹ. Nếu nhất định là một lễ cưới xa hoa và diễn ra chóng vánh thì hạnh phúc thật sự của cô con gái đang ở nơi đâu? Ở nơi đâu thế?
5. Sáng tinh mơ, Vũ đứng chờ nhiều giờ liền trước cửa. Anh đến với hy vọng làm lành với Ly. Sau cơn say, anh nhận ra mình đã hành động quá đáng. Có thể trong mắt người ngoài anh là một người đầy tham vọng và có phần ích kỷ, việc anh giữ Ly khư khư cho mình cũng bởi cảm giác bất an cứ đầy lên hơn bao giờ hết. Vũ từng rất sợ hãi khi để vụt mất Ly, nhưng khi biết cô chỉ chọn lựa mình thì anh mới yên lòng. Bên ngoài vẻ vô tâm là muôn vàn sự quan tâm tới người con gái anh yêu, chỉ có điều, những điều đó không thể hiện qua lời nói, chỉ là cái nhìn theo lặng lẽ. Con người Vũ vốn là vậy, khô khan đếnmức không biết thể hiện mình, khi ghen tuông lại càng trở nên nông nổi.
Ly ra đi từ sớm, mẹ Ly cho biết cô nàng mang theo cặp sách đầy những cuốn mới mua, chắc có lẽ lại lạc chân đến một trong số những quán café quen thuộc.
Vũ mất nhiều thời gian để nghĩ xem có thể tìm thấy Ly ở đâu. Có quá nhiều những cái tên quen thuộc, nhưng Ly sẽ chỉ có mặt một trong số những cái tên quen ấy. Còn cuộc họp với hội đồng quản trị về việc sẽ tiến cử anh lên nắm vị trí chủ chốt trong công ty. Những mỏi mệt bắt đầu ùa đến, như một phản xạ tự nhiên, Vũ nhớ Ly đến phát điên. Anh bắt đầu đi lùng sục khắp ngõ ngách những nơi mà cô có thể ghé qua và lưu lại ở đó…
Ly vẫn chọn Mây, chọn một góc bàn hờ hững phía cuối quán, nơi có những tia nắng như thu hẹp lại và nhoẻn cười chào anh chủ quán. Những câu chuyện về giá cả thị trường, về dân nhập cư, về những đứa trẻ… Ly quên mất rằng mình đã buồn nhiều như thế nào trước khi qua đây. Một lúc sau người quen lại đến, cậu ấy cười tươi như thể gặp Ly là điều may mắn nhất trong ngày.
- Đằng ấy có thói quen ngồi đây à? May quá thể. Hôm nay lượn vài vòng Hà Nội với mình không?
Cách xưng hô ngộ nghĩnh đến đáng yêu khiến Ly bật cười. Họ lại có những câu chuyện không đầu không cuối vui không dứt được. Phía đằng xa, Vũ đang miên man trong những suy nghĩ chồng chéo, vừa lúc Ly và anh chàng ngồi đối diện dong xe ra cửa quán, Vũ nhận được điện thoại của đồng nghiệp báo triệu tập cuộc họp gấp, sớm hơn ba mươi phút…
6. Sau buổi họp, anh chàng người yêu phi như bay về nhà gặp Ly và lồng vào tay cô nhẫn đính hôn, Ly chưa kịp nói gì, Vũ đã cướp lời như phấn khởi tột cùng.
- Anh làm được rồi, Ly à! Em sẽ là người vợ hạnh phúc nhất!
Ly ngờ ngợ, đôi mắt trong vô cảm, không có lấy một chút nào xúc động. Chiếc nhẫn trên ngón tay cô tròn xinh, viên đá nhỏ sáng lấp lánh, ánh mắt Vũ như chờ đợi, đôi môi anh gần kề như muốn cuốn trôi đi những ngập ngừ