Trong khi anh người yêu thì cố gắng thăng tiến, lúc nào cũng chỉ công việc và công việc, thậm chí đến bạn gái ốm cũng không hề hay biết, bởi có bao giờ chủ động nhắn tin hỏi han đâu? Nếu Ly là người nhắn tin mà lộ ra việc bị ốm thì thể nào cũng bị mắng là nhõng nhẽo này nọ. Nhưng chịu đựng dần rồi cũng thành quen, Ly quen luôn việc có bạn trai mà giống hệt như không có. Vẫn là những ngày cuối tuần lang thang không mệt mỏi, những buổi shopping với bạn bè, những chiều tâm sự cùng cô chị họ vẫn đang ế ẩm. Có lần cô chị nói.
- Mọi chuyện vẫn thế à? Liệu có chịu được lâu không?
- Ừm. Vẫn ổn. Bây giờ em quen rồi.
- Ừ. Nhưng nếu đến lúc không chịu được nữa thì chia tay đi. Đừng để quá sâu rồi mới nghĩ đến chuyện chia tay, lúc ấy đau khổ lắm.
- Thật ra… muốn chia tay hay không là do mình thôi mà.
Khác với chuyện tình cảm của những đứa con gái khác, chuyện tình cảm của Ly không khiến bạn bè thấy ghen tị, cũng chẳng muốn ỏ ê quan tâm. Chỉ vì một lẽ, anh người yêu quá khô khan, khô khan đến mức chuyện tình cảm chẳng có điều gì bí mật hay bất ngờ để người khác khám phá. Trước khi yêu anh, Ly đã nghĩ mình sẽ yêu một người khác hoàn toàn, đối lập hoàn toàn. Nhưng có vẻ như chuyện đời không gì là đoán trước được.
3. Cuối ngày, khi quán bắt đầu có những vị khách quen đầu tiên, Ly cất gọn những nghĩ suy về chuyện tình cảm sang một bên. Vậy đấy, vẫn là quen rồi nhưng không thể không nghĩ đến mỗi khi rảnh rỗi…
- Ê, Ly hoa khôi khóa 55 đúng không?
Ly nghe thấy tiếng có người gọi mình, giọng nam là lạ, lại thêm cách gọi cũng là lạ nên quay ngang dọc để tìm.
Người đó vừa chạm ánh mắt Ly là đi nhanh về phía cô, chìa tay ra bắt tay khá lịch thiệp.
- Ra trường lâu rồi, còn nhớ bạn cũ không?
Ly hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ người đi bên cạnh. Nhưng nếu nói không nhớ thì rõ ràng là hơi phũ phàng. Anh chàng này là người đã can đảm trồng cây si trước cửa nhà Ly nhiều năm trước đây mà, thậm chí còn lớn tiếng nạt nộ những vệ tinh khác vây quanh Ly. Bất giác, Ly nhoẻn cười, nụ cười trong sáng như những ngày còn là sinh viên tung tăng trên giảng đường.
Cuộc gặp bất ngờ, cố nhân là một người cực kỳ tâm lý và hóm hỉnh, Ly quên mất cả thời gian, những câu chuyện không rõ đầu cuối, chỉ biết rằng lâu lắm rồi Ly mới lại cười vui đến thế. Nụ cười của Ly trong veo, ánh mắt trong veo, thậm chí, tim mềm cũng trong veo, không có bất cứ một điểm gợn nào, thậm chí cả khi có điện thoại của anh chàng người yêu.
“Em nghe đây…”
“Em bận rồi anh à.”
Sau khi nghe điện thoại và quay lại chỗ ngồi, anh bạn nhìn Ly trầm ngâm, khuôn mặt thoáng nét buồn lạ.
- Ly phải về gấp à?
- À, không. Có chuyện gì gấp đâu.
Hai người cùng tham dự buổi mừng sinh nhật quán, trước đó Ly bất giác kéo tay anh bạn cũ đi mua hoa cùng mình, một đóa hoa đủ xinh và duyên dáng dành tặng cho góc quán Mây thêm phần lãng mạn. Sau những màn chúc tụng, anh bạn ghé tai Ly thìthầm: “Đi ăn đêm không? Phở gà nhé? Mình bị đói mất rồi bạn ơi!”
Ly gật nhẹ, mỉm cười, tay bị kéo đi vô định trước khi kịp nhận ra. Đêm Hà Thành cũng trôi qua chầm chậm như cách cô gái cố níu vớt một khoảng dài của cảm xúc mà từ rất lâu rồi chưa kiếm tìm lại được. Hóa ra yêu thương làm cho Ly một thời tươi trẻ trở nên cằn cỗi, hóa ra tình yêu bấy lâu nay được bao bọc quá kỹ cũng có lúc làm cho cô gái trở nên mệt mỏi rã rời. Biểu hiện của mệt mỏi không phải là thở dài, không phải là nũng nịu hay vờ giận dỗi, mà biểu hiện của mệt mỏi là những nụ cười nhẹ như thinh không, nhẹ đến mức chàng người yêu chẳng thể nhận ra được nữa.
- Đằng ấy… có đang hạnh phúc không?
Giọng nam trầm nhỏ nhẻ bên tai, lúc ấm áp lúc lại mát lành như thể một cơn gió vừa vờn qua mái tóc, Ly im lặng, nói về một cuộc tình buồn thì nên nói thế nào cho phải? Một cuộc tình quá dài và quá sâu, một cuộc tình chỉ để người trong cuộc cảm thấy như một hồ nước lành, có thể vùi mình vào tắm bất cứ lúc nào xong chẳng mấy khi cảm giác rằng nó là điều cần thiết.
Đêm muộn, người bạn đưa Ly về nhà, chờ cô khuất sau cánh cổng và vẫy tay tạm biệt. Không một ai chủ động xin số điện thoại của đối phương để hẹn hò những lần sau đó bởi cả hai đều nghĩ rằng khi chìm vào giấc ngủ, bình minh của ngày mới sẽ mang những cảm xúc bất chợt buổi đêm đi xa. Ngày gặp lại bình yên, những cảm xúc chông chênh tìm chỗ tựa, ngày gặp lại có nụ cười của cô gái mà một chàng trai đã yêu say đắm từ nhiều năm về trước, có ánh mắt của anh trao cô, nhẹ nhàng, ân cần nhưng mãnh liệt.
