Nước mắt nó lại trào ra
- Muộn rồi anh ạ, anh …không còn là của em nữa…
- Không, anh không để em đi nữa đâu…5 năm là quá đủ…dù có chuyện gì xảy ra…2 đứa mình sẽ luôn bên nhau…em hiểu không?
- Anh…
- Đừng khóc…ngoan, nghe anh! Anh đi gọi bác sĩ…
Nó níu tay anh
- Đừng đi…
- Rồi anh quay lại mà…
Quân đi ra ngoài, lấy tay lau đi nước mắt…cậu không thể khóc trước mặt nó được…
- Hạnh ak, Hân tỉnh rồi, em đến viện ngay nhé…anh về nhà 1 chút…
- Vâng, em tới ngay…
Nhà Quân:
- Quân, con đi đâu mấy ngày hôm nay…
Cậu vẫn đi thẳng lên phòng
- Mẹ đang nói với con đó…
- Mẹ muốn hỏi gì?
Lần đầu tiên bà Lam thấy Quân như thế…nhìn đứa con trai dữ tợn với mình…
- Con nói thế với mẹ hả? Lễ đính hôn con bỏ đi để bố mẹ mất mặt với mọi người…con có biết suy nghĩ không hả?
- Mất mặt? Mẹ định ra giá thể diện đó bao nhiêu tiền?
- Quân, con ăn nói với mẹ thế hả? – ông Phát từ trong phòng đi ra…
- Vì con bé nó mà mày trở nên như thế hả?
- Con chưa hỏi mẹ, đã làm những gì với cô ấy…Ra giá ư? Mẹ nghĩ tiền của mẹ mua được những gì…mẹ đã phá hoại hạnh phúc của con trai mẹ…mẹ làm cô ấy khổ sở…làm con gặp ác mộng suốt 5 năm qua mẹ tính như thế nào?
- Bà Lam thế là sao?
- Tôi…
- Con xin lỗi ba…con sẽ về lại căn hộ của con…
Trở lại…
- Chịu khó ăn nhé…
- Em không ăn đâu…
- Không ăn sao khỏi được…nào ăn đi…
- Uh…nóng…
- anh xin lỗi…để anh thổi cho nguội…
- hihi, anh ngốc…
- Dám bảo anh ngốc ak…em lại lừa anh…kệ em đấy…
- Thôi…em đang ốm mà…
Mẹ nó bước vào
- Lớn rồi mà còn làm nũng thế hả con gái?
- Mẹ…
- Con chào cô!
- Uh…chuyện hôm trước cô xin lỗi con nhá…cô mất bình tĩnh quá…
- Không sao cô ạ…tại con…
- Hai người nói gì đó…mà mẹ ơi con muốn về…
- Uh…mẹ đi hỏi bác sĩ…họ bảo con về được rồi…
- Hoan hô…
- Để mẹ đi làm thủ tục…
- Anh này…
- HẢ?
- Em tai nạn mà cũng may anh ha?
- Nói gì kỳ thế?
- Nếu em không tai nạn anh đâu có về với em?
- Anh xin lỗi…
- Hi…quên đi…mình lại như lúc xưa…
- Tạm thời đừng đi làm nhé?
- Tại sao?
- Anh không muốn em gặp mấy chuyện buồn…để anh giải quyết xong rồi tính…
- Không cần đâu…em ổn mà…có anh rồi…
- Anh sợ…
- Sợ mẹ anh làm khó em chứ gì…không phải lo đâu…cùng lắm em thề không bao giờ xa anh là được chứ gì…
- Uh…phải thề
Sau 2 tuần nghỉ nó trở về công ty…mọi người đều quan tâm tới nó…nó cũng thấy được an ủi…
- Chị Hân trưởng phòng gọi chị!
- Cô ta lại định làm gì, lên làm trưởng phòng đã đẩy hết việc cho nhân viên lại còn hống hách…Hân em kệ cô ta đi…
- Em không sao đâu…mọi người đừng lo…
- Chị gọi tôi?
- Đúng là tôi đã đánh giá thấp cô…lễ đính hôn mà cô cũng có thể đưa chú rể đi…
- Chị gọi tôi về chuyện này…thế thì tôi xin phép…
- Cô đứng đó…
- Vẫn như 5 năm trước…cái gì của chị tôi không cướp…nhưng cái gì của tôi, đừng ai lấy đi được…
- Đây là nội dung công việc sắp tới…đồng phục công sở cho FPT…ngày này tuần sau cô nộp cho tôi…
Nó nhìn bản yêu cầu…cười nửa miệng:
- Tôi sẽ cố gắng thưa trưởng phòng…
- 1 mình cô…
- Vâng…
** **
Chào giám đốc
- Chào mọi người, hết giờ rồi chưa về sao?
- Chúng tôi chuẩn bị về đây…
- Em về trước nhé…chào mọi người…- Hân nói
- Uh…
- Giờ mới hiểu tại sao tổng giám đốc ghét Hân…thì ra bà ta không muốn anh Quân yêu nó…
- Lạ thừa bà muốn công ty đằng sau nhà họ Trịnh…
- Lại còn để cô ả kia làm trưởng phòng thiết kế…có biết gì đâu…
- Ngày đính hôn bị chú rể bỏ rơi, thảm rồi…
- Con bé Hân rồi cũng chết với nó…tội nghiệp!!!!
Người của ph